Biên giới Du Châu.
Thời tiết rất đẹp, những tán lá xanh nở rộ trên cây dưới ánh nắng mặt trời!
Những tia nắng ấm áp lan tỏa khắp nơi, khiến người cảm thấy cực kỳ thoải mái!
"Lộc cộc lộc cộc".
Một chiếc xe ngựa trang trí xa hoa không nhanh không chậm chạy ở trong núi......
Phía sau xe ngựa xa hoa, còn đi theo mấy chiếc xe ngựa bình thường, trên xe cột chặt vô số cái rương lớn lớn bé bé, giống như nhà giàu nhân gia di chuyển.
Phía trước, mã phu vừa đuổi ngựa, vừa nói với người bên trong xe ngựa xa hoa: "Tiểu thư, đã đến Du Châu, chỉ cần đi thêm một vài ngày nữa là đến kinh thành."
Rất nhanh ——
Bên trong xe ngựa truyền đến một tiếng oán giận sắc bén của nữ nhân: "Vì sao mất nhiều thời gian như vậy?"
Bọn họ đã đi vài ngày rồi, còn phải đi thêm một vài ngày nữa!
Phiền chết người!
Mã phu nói: "Tiểu thư, đây đều là đường núi, trên đường xóc nảy, vì thế nên đi chậm lại một chút."
"Được rồi được rồi, chạy nhanh đi, nhanh lên một chút, không thể trì hoãn được."
"Vâng!"
Sau khi mã phu có được lệnh, roi ngựa trong tay nhẹ nhàng quất lên lưng ngựa một cái, con ngựa gào rống một tiếng, tăng tốc.
Tất nhiên, xe ngựa cũng tăng tốc.
Xóc nảy càng thêm lợi hại!
Vì thế ——
Chẳng mấy chốc, tiếng la hét chói tai vang lên từ bên trong xe ngựa!
Váy của Kỷ Mộ Thanh đã bị nhuốm hồng trà!
Kỷ Mộ Thanh đau lòng nhăn mặt, nhìn làn váy sang quý của mình, một đôi tay để giữa không trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199249/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.