Edit & Dịch: Emily Ton.
Khi đến Lâm Sơn, đã là giờ Tuất! (7-9h tối)
Nơi đây vốn là một vùng hoang vắng, giờ phút này người quan gia đã vây đầy xung quanh.
Bốn phía trên mặt đất đều được cắm mấy chục cây đuốc, thắp sáng cả vùng phế tích đen tối này.
Có Kinh Triệu Doãn, có Thiếu Khanh Dư của Đại Lý Tự và Thị Lang vừa được bổ nhiệm vào Hình Bộ không lâu cũng có mặt ở đây.
Càng thêm kỳ lạ chính là, ngay cả Lễ Bộ thị lang Thẩm Trường Khâm cũng tham gia.
Vụ án này, có liên quan gì tới Lễ Bộ hay sao?
Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung xuống xe ngựa, những quan viên kia lập tức tiến lên chắp tay thi lễ.
"Vương gia sao lại tới đây?"
Người mở miệng chính là đại nhân Thiếu Khanh Dư của Đại Lý Tự.
Người này chính là một con hổ mặt cười, giọng nói cực kỳ mượt mà, làm người cũng cực kỳ xảo quyệt.
Hắn vốn chỉ là một tiểu quan văn viết ký lục trong Đại Lý Tự!
Con đường thăng chức của hắn chỉ ngắn ngủn trong vòng nửa năm.
Lợi hại!
Ngay cả Đại Lý Tự Khanh cũng có chút kiêng kị hắn, sợ người này một đường thăng cấp, sẽ đoạt mất vị trí chính chủ của mình, bản thân mình sẽ gặp thảm họa.
Vì vậy, mặc dù bề ngoài Đại Lý Tự Khanh là người làm chủ, nhưng trong ngấm ngầm lại lấy lòng kẻ thấp hơn mình hai phẩm cấp trong Đại Lý Tự.
Cảnh Dung liếc mắt xét nét hắn một cái, không thích người này, ngược lại hỏi Kinh Triệu Doãn.
"Khi nào có thể kết thúc?"
"Đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199259/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.