Tô Tử Lạc cười lạnh một tiếng, cơ thể hắn vẫn nửa nằm ở trên mặt đất.
"Cảnh Dung a Cảnh Dung, không ngờ, ngươi chung quy vẫn xuống tay với ta."
Hắn không hề ngạc nhiên!
Hắc y nhân giơ kiếm lên, âm trầm nói: "Tô tiên sinh, nếu ngươi trở thành lệ quỷ cũng đừng oán trách Dung Vương. Rốt cuộc, ngươi đã giết người thì phải đền mạng."
Giọng nói rơi xuống, người nọ cùng với những hắc y nhân khác đồng thời nhắm kiếm vào hắn và Liệt nhi, hết sức đâm tới.
Liệt nhi cũng thuận thế cầm lấy kiếm trong tay, đẩy ra từng mũi kiếm đang đâm tới.
Thân thủ nó tất nhiên lợi hại, nhưng đôi tay không thắng nổi bốn quyền!
Liệt nhi giống như một người đã được huấn luyện để trở thành tử sĩ, đồng thời với khi liều chết bảo vệ Tô Tử Lạc, cơ thể nó đã bị kiếm chém liên hồi.
"Liệt nhi, cẩn thận!"
Tô Tử Lạc ho nhẹ, nhắc nhở nó.
Hắc y nhân đều bị Liệt nhi chém giết từng người một, nhưng Liệt nhi cũng bị thương nặng.
Cho đến khi ——
Kiệt sức!
Tô Tử Lạc thậm chí không kịp nhắc nhở nó một câu, kiếm của hắc y nhân đã đâm tới sau lưng Liệt nhi.
Thanh kiếm xuyên qua quần áo và đâm thẳng vào da.
Từ sau ra trước, đâm xuyên qua trái tim và thoát ra khỏi ngực.
Trên thân kiếm, rỉ ra máu tươi đầm đìa.
Thời gian dường như cũng hoàn toàn dừng lại trong một khoảnh khắc kia, Tô Tử Lạc trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này, bên tai hắn vang lên từng tiếng ong ong ong.
Giống như tiếng gió!
Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199261/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.