Bên kia, Kỷ Vân Thư vẫn luôn ở trong phòng chờ đợi, muốn nghe tin tức Cảnh Dung mang tới từ trong cung.
Toàn bộ buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Có lẽ vì nàng suy nghĩ đến nỗi quá mức xuất thần, hai tiểu nha đầu bưng đồ ăn tiến vào, đặt ở trước mặt nàng.
"Kỷ tiên sinh, cả buổi sáng ngài đều không ăn, hay là ngài nên ăn một chút đi, nếu không thân mình sẽ không chịu nổi."
"Không cần!"
Ngay bây giờ, nàng không có tâm trạng để nuốt trôi cái gì.
Nàng đang suy nghĩ về vụ án, cũng nghĩ tới Tô Tử Lạc.
Vì vậy, nàng thở dài một tiếng.
"Tiên sinh có chuyện gì vậy? Sáng sớm vẫn luôn như vậy, đã phát sinh sự tình gì sao?"
Kỷ Vân Thư lắc đầu!
"Tâm tình tiên sinh không tốt?"
Kỷ Vân Thư lại lắc đầu!
Nha đầu gãi gãi đầu, không hỏi gì thêm, nhìn Kỷ Vân Thư không có tâm tình đáp lại lời mình, vì thế nàng ấy nhún vai, hỏi một câu, "Đúng rồi Kỷ tiên sinh, khi nào thì Vệ công tử trở về? Vệ công tử đã đi ra ngoài mấy ngày rồi."
Nhắc tới Vệ Dịch, biểu hiện của Kỷ Vân Thư thật ra có thay đổi một chút, nói một câu, "Còn phải chờ một khoảng thời gian nữa."
"Ồ! Vệ công tử không có ở đây, nơi này vắng vẻ hơn nhiều."
"......"
Không có lời đáp lại, nha đầu cũng không tiếp tục quấy rầy nàng, quay người đi ra ngoài.
Tuy nhiên ——
Nha đầu vừa mới ra đến ngạch cửa.
"Chờ đã!"
Kỷ Vân Thư đột nhiên hô một tiếng.
Nha đầu kia khiếp sợ, không dám thu hồi bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199281/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.