Đào Hoa Nguyên.
Sau khi Cảnh Dung và Tô Tử Lạc rời khỏi cửa cung, bọn họ trực tiếp đi tới nơi này.
Lúc này, hai người ngồi đối diện nhau!
Gã sai vặt canh giữ Đào Hoa Nguyên vội vàng bưng một bình trà tiến vào.
Sau đó rót ra hai chén và đặt một chén ở trước mặt Tô Tử Lạc.
"Không cần!"
Gã sai vặt lấy lại chén trà, cúi đầu, ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Bên ngoài, đào hoa đang nở rộ, những cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống rải rác khắp nơi, đôi khi sẽ tiến vào nhưng lại bị màn lụa treo trên gác mái trong đình chắn đi.
Đôi mắt với hàng lông mày thon dài của Cảnh Dung vẫn luôn dừng ở trên người Tô Tử Lạc, mang theo một loại hương vị tìm kiếm.
Đầu ngón tay ở trong ống tay áo Cảnh Dung không ngừng nhẹ nhàng gõ gõ!
Hai người đều không ai có ý định chủ động bắt đầu câu chuyện!
Cặp mắt Tô Tử Lạc vẫn luôn bình thản giống như nước trong hồ, mang theo cảm giác sâu thẳm thần bí.
Thật lâu sau vẫn không ai nói chuyện!
Cho đến khi ——
Cảnh Dung hỏi một câu, "Tô tiên sinh đã từng tới Đại Lâm?"
"Dung Vương có ý gì?"
"Đơn giản chỉ muốn hỏi một chút mà thôi."
Tô Tử Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, "Chưa từng tới."
Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ tin những lời này, nhưng Cảnh Dung lại hoàn toàn không tin, đôi mắt ranh mãnh hơi nhếch lên, khóe miệng câu lên một nụ cười mỉa.
Sau đó nói, "Ở đây không có người khác, sao Tô tiên sinh không nói thật với ta?"
Tô Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199283/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.