Nhìn thấy nàng trong bộ dáng sợ hãi giống như con mèo nhỏ, Cảnh Dung không thể không nở nụ cười ranh mãnh.
Hắn đứng lên, đi về phía Kỷ Vân Thư, nhưng lại đột nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn, tự mình rót ra hai chén trà, đẩy đẩy một chén trà trong đó về phía bên cạnh.
Hắn dùng khớp tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn!
Ý bảo nàng qua đây ngồi xuống.
Kỷ Vân Thư lắc đầu, "Không cần."
"Nếu nàng không ngồi xuống, sao bổn vương có thể nói chuyện thoải mái với nàng? Hay là, nàng hy vọng bổn vương dùng phương thức giống như vừa rồi để nói chuyện?"
"Đương nhiên không phải."
"Vậy thì ngoan ngoãn qua đây ngồi xuống, bổn vương không thích ngước nhìn người khác."
Hắn quả thực rất kiêu căng!
Ai ai ai, ngươi có chút khoa trương!
Kỷ Vân Thư miễn cưỡng chuyển bước chân đi tới, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nàng nghiêng người, chỉ dùng khoé mắt nhìn người nam nhân đang cười ranh mãnh trước mặt.
Cảnh Dung giống như đã lên kế hoạch nói chuyện nghiêm túc với nàng, xoay chuyển chén trà ở trên ngón tay, bắt đầu chậm rãi nói.
"Thật ra, Khổng Ngu và ta, có chút giống nhau."
Kỷ Vân Thư im lặng!
"Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy sợ nhất chính là mình sẽ liên lụy tới người khác. Nàng ấy biết, ta nhất định liều chết cũng sẽ không để nàng ấy đi hòa thân tới Khúc Khương. Vì vậy, nàng ấy đã cố ý nói với ta, nàng ấy cam tâm tình nguyện muốn gả tới Khúc Khương."
Kỷ Vân Thư vẫn không nói gì, tiếp tục yên lặng lắng nghe.
Cảnh Dung dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199288/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.