Nghĩ lại những lời Tô Tử Lạc đã nói, tâm tư nàng trở nên trầm xuống!
Nàng hạ thấp ánh mắt, bước chân nặng nề đi về phía Đông Uyển, nhưng chân trước vừa mới rảo bước tiến lên, trán nàng lập tức đụng phải một vật cứng.
Điều này khiến trán nàng không tránh khỏi bị tê rần.
Nàng nhẹ giọng "ư" một tiếng!
Thì ra, nàng đã đụng vào ngực Cảnh Dung.
Giọng nói của Cảnh Dung cũng truyền tới từ đỉnh đầu nàng.
"Vì sao vừa từ Dụ Hoa Các trở về nàng đã có bộ dáng bế tắc thế này, hay là, tiểu tử Vệ Dịch không muốn quay trở về với nàng?"
Thật đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi!
Lúc này, Kỷ Vân Thư thật sự không muốn so đo cùng hắn.
Đơn giản ——
Nàng vòng qua người hắn, đi thẳng về phía phòng mình, nhưng nàng vừa mới đi được vài bước, cổ tay đã bị Cảnh Dung giữ chặt, hắn dùng lực kéo nàng lại.
Thân mình nàng buộc phải ngả về phía sau!
Nếu không phải bản thân nàng sớm đã hiểu rõ thói quen của Cảnh Dung, lúc này, đoán chừng nàng sẽ lại bị kéo vào trong lòng ngực của hắn.
Thật đúng là sói đói vồ mồi!
Kỷ Vân Thư quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, không vui nói, "Vương gia, vụ án này còn chưa kết thúc, ta thật sự không có tâm tư gây rối với ngài!"
"Bổn vương không phải đang muốn gây rối với nàng, ta chỉ muốn hỏi nàng một câu."
"Hỏi gì?"
"Ở Dụ Hoa các, nàng đã nói chuyện gì với Mộ Nhược vậy?"
"Nói chuyện vặt!"
Chuyện vặt là gì?
Vì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199290/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.