Mặc dù Khổng Ngu không phải là công chúa, nhưng khí chất lại nho nhã hơn hẳn công chúa!
Nàng chậm rãi tiến lên, cúi đầu hành lễ, không thể không nói nàng rất tự nhiên hào phóng. Hoàng thượng và Tiêu Phi nhìn nàng, thật sự cảm thấy thích tất cả về nàng.
Kỳ Trinh Đế tất nhiên khen nàng trên trời, Tiêu Phi cũng phụ họa một bên.
Uất Trì Lâm không phải là Khúc Khương Vương, nói là tới cầu thân, nhấn mạnh ở chữ "cầu", Kỳ Trinh Đế liền "cấp" một nữ nhân, hắn chỉ có thể phụng mệnh nhận lấy, hậu lễ cũng được tặng lên, phô trương hộ tống người quay về Khúc Khương.
Kỷ Vân Thư kín đáo liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, thấy hắn không hề dao động, giống như Khổng Ngu chỉ là một nữ tử xa lạ không chút quen biết với hắn, không đáng để hắn nâng mi.
Thậm chí ngay cả khi cùng nhau nâng chén, Cảnh Dung cũng giống như người không có việc gì, nâng chén uống rượu, thậm chí còn có hứng thú, liên tục uống thêm vài ly.
Tuy nhiên, điều này lại có một loại hương vị mượn rượu giải sầu.
Lúc này, Khổng Ngu đoan trang ngồi ở bên cạnh Tiêu Phi, đôi tay bị Tiêu Phi nắm lấy, mặt đầy thân thiện đang nói gì đó với nàng.
Khổng Ngu đáp lại Tiêu Phi, chỉ có khóe môi vẫn luôn cười nhạt không đổi.
Nữ tử này, thật sự giống như Cảnh Dung đã nói, nàng ấy nguyện ý gả hay sao?
Thôi, không liên quan tới nàng!
Sau một khoảnh khắc, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
"Kỷ tiên sinh."
Đột nhiên, bên tai có tiếng người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199309/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.