Kỷ Vân Thư lần đầu tiên cảm thấy giống như đang đứng trên lửa, ngồi trên than.
Nàng biết rõ ràng, Kỷ Lê và Kỷ Hoàn lúc này vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, con ngươi giống như mũi tên lửa hận không thể phóng về phía nàng, đốt nàng đến chết.
Trước khi yến tiệc bắt đầu nửa nén hương thời gian, Cảnh Dung cũng đã quay về.
Hắn yên lặng ngồi xuống, thần thái không thể nhìn ra bất luận gợn sóng gì. Ngay khoảnh khắc khi hắn ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn thẳng trên người Cảnh Diệc đối diện.
Cảnh Diệc nâng chén rượu về phía Cảnh Dung, nhưng cố ý vô tình liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, ngay sau đó uống một hơi cạn sạch!
"Diệc Vương đã tới?" Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi Kỷ Vân Thư.
Nàng "Ân" một tiếng.
"Vì thế, Kỷ Lê và Kỷ Hoàn cũng đã tới?"
Nàng lại "Ân" một tiếng nữa!
Cảnh Dung nhíu mày, tay nắm thành nắm đấm, mệnh lệnh Lang Bạc, "Ngay khi yến tiệc kết thúc, hãy mang Kỷ tiên sinh quay về trước."
"Vâng!"
Vậy Cảnh Dung đã đi đâu? Có phải đi gặp Khổng Ngu hay không? Điều này hắn không đề cập tới, Kỷ Vân Thư cũng không hỏi.
Lúc này, có vài người tiến vào Quan Vọng đài, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
"Uất Trì tướng quân!" Có người kêu lên một tiếng.
Uất Trì Lâm cũng giống như ngày ấy tiến cung, vẫn mang một thân áo giáp, ít khi nói cười, theo thái giám dẫn đường ngồi xuống trên ghế.
Tuy nhiên, bên người hắn ta lại có thêm một người.
Tô Tử Lạc!
Choang ——
Âm thanh của chén rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199311/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.