Người ta thường nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Tiếp xúc nhiều với Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư cũng học được mấy chiêu khi tiếp xúc với loại người này.
Nàng mang bộ dáng giống như không biết gì, chắp tay, "Đa tạ Diệc Vương quan tâm. Tuy nhiên, Diệc Vương cũng nên chú ý tới thân thể nhiều hơn, nếu không đầu óc rất dễ bị hồ đồ, xử lý sai án."
"Ồ!"
Đây rõ ràng là ám chỉ về sự thất bại lần trước của hắn, khi hắn bắt Cam Trù Lương và nháo ra một trận chê cười!
Thật sự giống như bản thân mình rút dao ra, đột nhiên lại đâm về phía mình, không thể cản được!
Hắn đau lòng nhưng chỉ có thể cười ngượng ngịu.
"Vì thế nên mới nói tiên sinh thông minh, ngay cả bổn vương cũng không thắng nổi. Ta vốn tưởng rằng Cam Trù Lương chính là hung thủ, vì thế mới mang theo người bắt hắn. Không ngờ, tiên sinh thông minh trí tuệ còn ở phía sau, khiến bổn vương mất hết thể diện."
"Đó là do Diệc Vương quá nóng lòng phá án, đương triều có thể có một vị Vương gia vì dân như ngài, đó là phúc phận của bá tánh."
Nữ nhân chính là như vậy, ngay cả khi nói dối, chưa bao giờ mặt đỏ!
Giống như có người hỏi, ngươi có chỉnh sửa lại mặt hay không?
Ta không chỉnh sửa! Đó là khuôn mặt tự nhiên! Không tin ngươi có thể tự mình kiểm tra!
Mặt không hề đỏ, tim không hề đập nhanh.
Cảnh Diệc nghe nàng nịnh hót ngoài mặt, cũng biết đó không phải những lời chân thành của nàng.
Nhưng hắn vẫn giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199314/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.