Không lâu sau, Kỷ Vân Thư lại gọi người hỏi về những gì xảy ra lúc nàng ngất đi một lần nữa.
Lúc này nàng mới biết được, thì ra Mị Hương Nhi và ca ca nàng ta đã tạo ra một đống lửa, đối cháy sạch sẽ toàn bộ ngôi nhà tranh, hai người cũng đều bị chết cháy.
Hơn nữa những nữ tử bị mất tích, đều được tìm thấy ở một bãi tha ma hoang vắng và bị bỏ hoang ngoài thành.
Bởi vì thi thể các nàng đều bị hư thối, cùng với thực tế tất cả đều bị lột da, không biết bộ dáng như thế nào. Hiện tại gia đình có thân nhân mất tích, đều đang chờ nhận thi thể về hạ táng.
Vì thế, Kinh Triệu Doãn đành phải sai người chuyển hết thi thể tới nghĩa trang.
Chờ Kỷ Vân Thư tỉnh lại, họa ra những bức họa chân dung người chết.
Sau đó, vụ án này có thể nhanh chóng được giải quyết.
Nhưng từ đầu tới cuối, cho dù nàng có hỏi cũng không người nào nhắc tới Cảnh Dung.
Buổi tối!
Kỷ Vân Thư ngồi ở trước gương, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, chờ khi có hai nha đầu tiến vào đổi nước.
Nàng ngay lập tức hỏi một câu, "Vương gia đâu?"
Hai nha đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, rụt cổ lại.
"Rốt cuộc Vương gia đang ở đâu?" Giọng điệu Kỷ Vân Thư trở nên nặng nề hơn.
"Kỷ tiên sinh, ngài đừng nên hỏi, Vương gia ngài ấy......"
"Nói!"
"Vương gia bị thương, hiện tại...... vẫn hôn mê chưa tỉnh." Nha đầu cúi đầu trả lời.
Bị thương?
Trái tim Kỷ Vân Thư bỗng nhiên đập mạnh, đứng dậy, nắm lấy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199367/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.