Mộ Nhược?
Là ai?
Kỷ Vân Thư nhăn mày lại, cảm giác đau đớn trên mặt một lần nữa tái phát, tay trong chăn lại nâng lên lần nữa, đang chuẩn bị chạm vào mặt mình.
Sau một khoảnh khắc, tay nàng lại bị Mộ Nhược cầm lấy, nhét vào trong chăn.
"Đau là chắc chắn, nhưng đừng bao giờ chạm vào, dược ở trên mặt cô nương, dù có bạc cũng không thể mua nổi. Đó là báu vật vô giá."
"Hả?"
"Phối phương tổ truyền, không thể truyền loạn."
Khuôn mặt hắn thật ngạo kiều! (Ngạo trong ngạo mạn; kiều trong yêu kiều đáng yêu)
Kỷ Vân Thư đau đến nỗi cắn cắn môi, đầu còn có chút choáng váng, nàng hỏi tiếp một câu, "Ta ngủ đã rất lâu rồi sao?"
Mộ Nhược không chút để ý đáp, "Không lâu, một ngày mà thôi!"
Một ngày?
Lâu quá? Ngay cả một người bị đánh thuốc mê cũng đã tỉnh táo lại.
Nàng chống thân thể, vừa cố gắng đứng dậy, vừa hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ta...... không phải ở......"
Nàng còn nói chưa xong, lập tức đã bị ngắt lời.
"Đừng lộn xộn!"
Mộ Nhược đột nhiên cúi người, khuôn mặt đào hoa tiến tới trước mặt nàng, bất chợt phóng lớn.
Tầm mắt càng thêm rõ ràng, Kỷ Vân Thư nhìn thấy rõ gương mặt quyến rũ của hắn, khiến người nghẹt thở. Nhìn thấy gương mặt tinh tế của hắn nhướng mày vài lần.
Thấy vậy, Kỷ Vân Thư theo bản năng rụt rụt người lại, nghiêng mặt đi.
Mộ Nhược câu khóe miệng lên, duỗi tay nắm cằm nhọn tinh tế của nàng, nói, "Đúng thật là một mỹ nhân, chẳng trách được tiểu tử Cảnh Dung kia bị ngươi mê hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199369/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.