Nhìn đám người vừa mới rời đi, Lý Thời Ngôn đứng ở cửa, dùng sức đập chiếc quạt xếp vào trong lòng bàn tay một cái, thở dài một tiếng tiếc nuối.
"Nếu sớm biết như vậy, nên hỏi một số điều quan trọng hơn, thất sách thất sách!"
Tiểu Lộ Tử bên cạnh che miệng cười trộm, nhìn thoáng qua về hướng xe ngựa, nói: "Công tử, ta thấy cô nương kia căn bản không có hứng thú đối với ngài. Ngài có nhìn thấy không, người cưỡi ngựa phía trước, vừa nhìn đã thấy không phải người thường, nói không chừng, người cô nương kia thích, chính là hắn."
Bốp —
Quả nhiên, trên đầu Tiểu Lộ Tử bị hắn đập một quạt.
Thật sự rất đau.
"Ngươi nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Còn không mau kéo xe ngựa tới, tới tới lui lui, sẽ không thể theo kịp bọn họ."
"Vâng vâng vâng, tiểu nhân sẽ đi ngay lập tức, ngài gấp làm gì."
Tiểu Lộ Tử vừa ôm đầu, vừa đi kéo xe ngựa tới.
Dọc theo đường đi, đội ngũ của Cảnh Dung đi ở phía trước, đội ngũ Lý Thời Ngôn theo sát ở phía sau.
Không bao lâu, Cảnh Dung lập tức chú ý tới.
Hắn mắt lạnh hỏi Lang Bạc: "Phía sau, là người nào?"
Lang Bạc lắc đầu: "Không rõ ràng lắm, bất quá chỉ có hai người, ngày hôm qua bọn họ cũng ở tại khách điếm."
"Trông chừng Kỷ cô nương và Vệ Dịch, đừng để bọn họ xảy ra điều gì."
"Thuộc hạ minh bạch."
Vì thế, Lang Bạc lại an bài mấy tên thị vệ cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa, phòng ngừa vạn nhất.
Hiện tại đã cách kinh thành Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199628/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.