Trở lại trong phòng, trong đầu Kỷ Vân Thư tất cả đều là một màn mới vừa rồi, sự ấm áp trên môi, vẫn còn dai dẳng lưu lại trên đó.
Trái tim nàng, giờ phút này cũng mơ hồ run rẩy.
Loại cảm giác này, có chút vi diệu, không thể tả được, không thể nói rõ.
Trong lòng nàng biết rằng, mình đối Cảnh Dung, tuyệt đối không hề có tình yêu nam nữ, nếu có, cũng chỉ có sự cảm kích. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, Cảnh Dung đích thực đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Nếu không phải có sự giúp đỡ của hắn, chỉ sợ nàng đã chết vài lần.
Nhưng ngoại trừ sự cảm kích, những thứ khác, nàng không muốn nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến!
Đợi sau khi tâm tình từ từ bình phục lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
.......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Ngày hôm sau.
Trời vừa mới sáng, Trương bộ đầu đã vội vã đuổi tới, còn mang đến một tin tức.
Tại lầu một, Cảnh Dung và Lang Bạc đang ngồi ăn cơm một bàn, trong khi Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch ngồi ăn tại một bàn khác, ở giữa còn cách một cái bàn, không khí giống như nước với lửa.
Trương bộ đầu, đứng ngay ở bên cạnh Cảnh Dung, bắt đầu "hội báo".
Hay nói đúng hơn, là nhắc tới vụ án mạng kia!
Bởi vì Kỷ Vân Thư đã ăn sáng ở trong phòng mình, lúc này vừa gắp đồ ăn vào trong bát của Vệ Dịch, vừa giương tai lên nghe.
Chung quy, nàng nghe cũng hiểu.
Thì ra, người chết họ Dương, cũng là một người buôn hương liệu, vẫn luôn lui tới buôn bán hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199630/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.