Edit: Emily Ton.
Sau thời gian nửa nén hương, Kỷ Nguyên Chức bị áp vào trong nhà giam!
Cảnh Dung cũng bồi Kỷ Vân Thư đi tới nhà giam một chuyến.
Khi tới nơi, nàng không cho Cảnh Dung đi theo.
Nơi Kỷ Nguyên Chức bị giam, không chỉ tản ra một mùi vị tanh tưởi khó ngửi, còn có một mùi máu tươi.
Đó là vì ngày hôm qua, thời điểm Cảnh Dung phái người tới lấy máu của hắn, đã lưu lại!
Kỷ Nguyên Chức ngồi dưới đất, bộ dáng chật vật cười lạnh, cặp mắt rất dữ tợn. Ngay một khắc khi Kỷ Vân Thư xuất hiện, lập tức đập vào tầm mắt chăm chú của hắn.
Thật lâu sau, Kỷ Vân Thư mới nói với cai ngục: "Mở cửa ra."
"Điều này......"
"Mở ra."
Giọng điệu lạnh băng khiến cai ngục sợ hãi!
Cai ngục run rẩy một chút, lúc này mới mở cửa ra.
Cùng với âm thanh của xích sắt, cửa phòng giam cũng "kẽo kẹt" một tiếng mở ra.
Kỷ Vân Thư bước chân đi vào, đứng ở trước người Kỷ Nguyên Chức.
Và người nam nhân này, hào phóng nâng đầu đối diện với nàng, khóe miệng dần dần chuyển sang tà ác, hỏi: "Như thế nào? Ngươi muốn báo thù cho Loan Nhi? Muốn tự mình giết ta sao?"
"Ta tới, chỉ muốn trước khi ngươi chết, hỏi ngươi một việc."
Giọng nàng giống như đã bị tắc nghẹn trong cổ họng rất lâu, lúc này mới chậm rãi chảy ra.
Kỷ Nguyên Chức hừ một tiếng, cúi thấp đầu xuống, ánh mắt dừng ở trên đôi ủng da hổ thượng đẳng của mình.
Sau một khắc, Kỷ Vân Thư chậm rãi ngồi xổm thân mình xuống, hỏi hắn.
"Ngày đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199662/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.