Edit: Emily Ton.
Kỷ Nguyên Chức nâng tay phải của mình lên, vươn ngón tay cái ra, giữa đầu ngón tay có vảy, giờ phút này vẫn còn ở đó!
Sau một khắc, hắn theo bản năng rụt rụt tay này ra phía sau, lại nhìn đến chiếc đũa ở trên mặt đất, cả người đều ứa ra mồ hôi.
"Ta......" Hắn dừng lại.
Kỷ Vân Thư nói tiếp lời của hắn: "Có phải ngươi muốn hỏi, vì sao ta biết được đôi đũa có độc là do ngươi mang tới hay không?"
"......"
"Kỷ Nguyên Chức, ngươi thật sự là thông minh bị thông minh phản. Ngươi trăm triệu không nghĩ tới, đũa của Vệ phủ, đều sẽ gọt bỏ một góc ở trên đỉnh đũa, nhưng đôi đũa có độc lại không có. Hơn nữa, khi ngươi đổi đôi đũa kia, một nhánh trúc trên đó đã đâm vào ngón tay cái của ngươi, vừa lúc máu dính ở trên chiếc đũa. Ta đã kiểm nghiệm qua, máu trên đó, chính là của ngươi. Vì thế, ngươi cũng không cần phải thanh minh."
"Không! Không có khả năng! Không có khả năng!" Kỷ Nguyên Chức nói nhỏ, trong giọng nói, chính là không thể tin nổi!
"Khi ngươi biết người chết chính là Vệ lão gia và Vệ phu nhân, và ta trở thành thủ phạm giết người, ngươi liền bí mật tới trong viện ta từng sống, thả lông chim Trậm vào đó. Ngươi cho rằng như vậy, có thể khiến cho mọi người nghĩ lầm ta chính là hung thủ, và ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, ở trên công đường ngày đó, ta không bị định tội ngay lập tức, cho nên ngươi đã bắt đầu sợ hãi, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199664/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.