(*)Bích Đông (壁咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ mượn của tiếng Nhật dùng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường. 壁/Kabe: bức tường, ドン/don: âm thanh khi lấy tay đập vào tường.
Kỷ Vân Thư nheo mắt hạnh nhân, hơi khó chịu vì những lời Vệ Dịch vừa nói.
Nhưng nghĩ lại, tiểu tử này ít nhất đã làm hai cái đèn lồng.
Vì vậy, nàng quyết định không đáng so đo!
Ngược lại, nàng nói với Loan Nhi: "Loan Nhi, ngươi đi tìm chút hồ, giấy và một ít dụng cụ vẽ tranh lại đây."
"Vâng, nô tỳ sẽ lập tức đi tìm."
Loan Nhi vội vàng đi ra ngoài một chuyến, tìm tất cả những vật nàng cần đưa tới.
Vệ Dịch kéo quai hàm, hỏi Kỷ Vân Thư: "Thư nhi, ngươi tìm những thứ này để làm gì?"
Nàng vừa trải thẳng giấy ra, vừa cầm mấy chiếc bút tinh xảo, nhúng chút nước, bắt đầu tinh tế vẽ lên trên giấy.
Vệ Dịch ngạc nhiên, yên lặng quan sát.
Ngòi bút kia ở trên tờ giấy trắng, những đường nét nhẹ cong, từng nét từng nét, đều thập phần tinh tế.
Không lâu sau, trên giấy đã hiện ra một bông hoa mai, cánh hoa tinh tế mảnh mai, nhuỵ hoa kéo dài, thanh tú thoát tục.
Chấm bút vào mực đỏ, chậm rãi tạo hình, dần dần thành hình!
Trên tờ giấy trắng, hiện ra một bông hoa mai nở rộ, sinh động như thật!
Trong không khí, dường như mang theo một làn gió nhẹ, chậm rãi thổi trên những cánh hoa mai, tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt.
Hương thơm tản ra bốn phía!
Như một bàn tay tuyệt vời, xứng đáng với danh của nàng.
Cuối cùng, Kỷ Vân Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199758/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.