Ngươi mới hôi, cả nhà ngươi đều hôi!
Sắc mặt Cảnh Dung không vui, nhưng vẫn nhịn xuống, ném một ánh mắt lạnh về phía Lang Bạc.
Hỏi: "Mới vừa rồi không phải nói ngươi chiếu cố tới hắn hay sao? Sao lại để hắn ngồi xổm nơi góc tường? Ngươi đánh hắn?"
Oan uổng quá!
Lang Bạc mang vẻ mặt khẩn trương, giải thích: "Vương gia, thuộc hạ thật sự không đánh Vệ công tử. Là Vệ công tử tự nói...... nói muốn ngồi xổm ở góc tường giả làm củ cải, chờ Kỷ tiên sinh ra ngoài."
Giả làm củ cải?
Não Cảnh Dung không đủ dung lượng, khóe miệng co giật.
Thế giới của ngốc tử, không ai có thể hiểu được.
Vệ Dịch cũng nhanh chóng xua tay: "Ca ca, hắn không đánh ta, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ta, không cho ta đi đâu."
"Ta chỉ lo lắng ngươi chạy lạc." Lang Bạc cãi lại.
"Ta sẽ không lạc, ta đã đáp ứng Thư nhi chờ nàng ở bên ngoài, ta sẽ không chạy lạc. Ngươi mới có thể lạc."
......
Hai người ngươi một câu ta một ngữ, tranh luận đến vô cùng vui vẻ!
Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn tuyết rơi, xem ra tuyết rơi cũng không lớn lắm.
Nàng nghiêng người nói với Cảnh Dung: "Vương gia, vụ án này hiện giờ đã chấm dứt, tiểu nhân sẽ mang Vệ Dịch trở về trước. Chúng ta ra ngoài đã khá lâu."
Cảnh Dung nhíu mày: "Bổn vương sẽ hộ tống ngươi."
"Không cần, trên người Vương gia có mùi, trên người tiểu nhân cũng có, vẫn đừng nên đi cùng."
Như vậy mùi sẽ càng nặng hơn!
Nhưng tính tình của Cảnh Dung thật sự kỳ quái.
Hắn nói: "Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199760/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.