"Không cần nói nữa, không cần nói nữa......"
Sắc mặt Giang phu nhân càng ngày càng tệ, cặp mắt trợn to mang theo một loại cảm giác chống cự sợ hãi.
Không, đúng hơn là sự sỉ nhục!
Sự cao quý, giờ phút này, có vẻ rất điên rồ!
Môi mỏng Kỷ Vân Thư khẽ nhếch, không hề có ý muốn dừng lại.
Nàng tiếp tục nói: "Ngươi sở dĩ không đi báo quan, mà cùng với Lý Triệu vùi lấp thi thể, bởi vì ngươi hiểu rất rõ, một khi báo quan, quan phủ sẽ điều tra rõ nguyên do, sẽ biết Giang lão gia......"
Nói tới đây, Kỷ Vân Thư do dự, hai tay cuộn ở trong tay áo nắm chặt, đầu ngón tay trở nên trắng hơn, móng tay tinh tế đã đâm vào da, dường như muốn nặn ra máu đỏ tươi thì nàng mới bỏ cuộc.
Nàng nhìn thoáng qua Ngọc Tẩu, lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng thật lâu.
Nói? Hay là không nói?
Đấu tranh trong một thời gian dài!
Hốc mắt lại đỏ lần nữa, nàng chuyển ánh mắt tới trên người Giang phu nhân, chậm rãi nói: "Giang phu nhân, ngươi cũng đã sớm biết, nữ nhi Ngọc Tẩu là A Ngữ, tuổi còn nhỏ, sớm đã...... đã bị Giang lão gia làm bẩn."
Làm bẩn?
Hử?
Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, bắt đầu bàn tán xoi mói, nhỏ giọng thầm thì.
Cảnh Dung một bên cũng cuối cùng cũng hiểu, ngày hôm qua, vì sao nàng lại đẩy hắn ra khỏi căn nhà kia.
Thì ra chân tướng, lại vô cùng tàn nhẫn như thế!
Trong khi đó, thân mình A Ngữ nho nhỏ, vẫn bất động trong vòng tay của nương nàng ấy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199774/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.