Edit: Emily Ton.
Huyện thái gia khai đường, tất cả nha dịch đứng thành hàng hai bên.
Trong khi Cảnh Dung một bên, cũng đã ngồi vào trên ghế đã được chuẩn bị sẵn cho hắn một bên, thần sắc nghiêm trọng, tinh tế nhìn xem.
Huyện thái gia đập kinh đường mộc một cái: "Danh phụ dưới đường, báo tên họ lên."
Ngọc Tẩu không đáp, vẫn luôn cúi đầu.
Thậm chí......
Nàng nhẹ nhàng vỗ sau lưng A Ngữ, ngoài miệng còn nhè nhẹ hát ru.
Điều này khiến cho mọi người ở đây, đều cảm thấy kỳ lạ.
Nữ nhân này, không phải là kẻ điên, đúng không?
Huyện thái gia không cam lòng, đang chuẩn bị đập kinh đường mộc lần nữa, Kỷ Vân Thư đã lên tiếng ngăn lại: "Đại nhân, không bằng dẫn Lý Triệu tới đây."
Những lời Kỷ Vân Thư nói, từ trước đến nay Huyện thái gia đều luôn nghe, vì thế phân phó nha dịch, đi tới nhà giam mang Lý Triệu đến.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Kỷ Vân Thư đi đến và ngồi xổm xuống bên cạnh Ngọc Tẩu.
Nàng nói giọng nhỏ nhẹ: "Ngọc Tẩu, A Ngữ ngủ rồi, không bằng, ta đưa nàng ấy đi nghỉ, được không?"
Ngọc Tẩu vẫn tiếp tục giai điệu của mình, cặp mắt ẩn dưới tóc rối vừa nhấc, cũng nhìn thấy rõ người ở trước mặt nàng.
"Là ngươi? Ngày hôm qua, ngươi đã tới nhà ta."
Ngọc Tẩu không có chút kinh ngạc nào, ngược lại mang theo tươi cười, cười cực kỳ thê thảm.
"Ngươi trao A Ngữ cho ta, được không?"
Ngọc Tẩu không giao, vẫn ôm A Ngữ, nhẹ nhàng lắc lắc, hát nhẹ bên tai nàng ấy.
Nhìn thấy thần sắc Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199776/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.