"Tỷ tỷ, chị đừng đi, em sợ tiếng sét, đêm nay cùng Văn Cơ ngủ chung được không?"
"Tỷ tỷ sẽ vẫn đối với Văn Cơ thật tốt đúng hay không?"
"Tỷ tỷ, chị thích gì em cũng sẽ giúp chị tìm."
"Tỷ tỷ, nếu chị nói em sai, thì em nhận sai là được, chị đừng tức giận được không?"
"Văn Cơ thầm nghĩ tỷ tỷ chỉ đối với tốt với một mình Văn Cơ, những người khác, tỷ tỷ đừng để ý được không?"
"Chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ, tỷ tỷ muốn em lập gia đình, thì em liền lập là được . . ."
"Phàm là những người đoạt tỷ tỷ, đều đáng chết . . ."
"Tỷ tỷ nếu trên thế giới này chỉ có Văn Cơ và tỷ tỷ thì tốt rồi, như vậy tỷ tỷ sẽ không yêu người khác, chỉ có Văn Cơ."
"Tỷ tỷ, em muốn có một sinh nhật chỉ em với chị, tại sao chị lại dẫn hắn đến?"
"Tỷ tỷ, chị vĩnh viễn không để ý trong lòng em vì cái gì đau? Không sao, em đau thì tốt rồi, sẽ không để cho tỷ tỷ phải khó xử."
Tô Văn Khanh từ trong mơ bừng tỉnh, trong mơ Văn Cơ từ là một co nhóc đến một cô gái trưởng thành, từ từ lớn dần, trưởng thành so với mẹ còn đẹp lộng người hơn rất nhiều, đuổi theo sau mình kêu tỷ tỷ, nhưng em ấy lại nằm vào quan tài trước mình, Tô Văn Khanh nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Bà vẫn cho rằng Văn Cơ chết là bởi vì chính mình không có dạy tốt nàng, đến nỗi đi lầm đường, nguyên lai chân tướng lại là như vậy.
Bà vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-bat-phoi/223653/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.