"Trời ạ!" Nhìn bạch y nhân chỉ dựa vào một chưởng đã cản được kiếm khí của mình, Mạnh Hiểu Dư kinh ngạc tột đỉnh, sao có thể! Những kiếm khí ban nãy nàng đã dùng bảy, tám phần công lực. Nếu là mấy tháng trước, nàng sẽ không kinh ngạc nhưng hiện tại nàng có 50-60 năm nội lực! Sao bạch y nhân có thể nhẹ nhàng dùng chưởng hóa giải chúng được?
"Tiểu nha đầu, võ công không tệ!" Bạch y nhân đứng cách đó không xa, tâm trạng không tệ nói.
Mạnh Hiểu Dư ngạo kiều hừ, thầm bất mãn: "Không tệ thì sao? Không phải không đánh lại ngươi sao?"
Bạch y nhân nhìn thấy nàng ngạo kiều thì bật cười, quay đầu nói với người đang đấu với nhóm Hàn Như Băng: "Mễ lão nhân, đồ đệ này của ngươi đùa vui thật!"
Người nọ cũng rất tự luyến nói: "Đương nhiên, Mạc nha đầu cũng không nhìn xem nàng là đồ đệ của ai."
Vừa dứt lời, nhóm Hàn Như Băng lập tức dừng lại. Mà hai người kia nhìn thấy các nàng dừng lại cũng không tiếp tục.
"Băng nhi, Sương nhi, đã hơn một năm không gặp, công phu của các ngươi tiến bộ không ít!" Nữ tử áo xanh kéo khăn che mặt xuống, vui mừng nhìn hai tỷ muội Hàn Như Băng nói.
"Sư phụ." Nhìn thấy gương mặt nữ tử áo xanh, tỷ muội Hàn Như Băng cả kinh, sau đó vui vẻ gọi.
"Ân, ngoan." Nhìn hai đồ nhi ngày càng có phong thái, Bách Lý Thường Hồng vui vẻ gật đầu.
Nhìn thấy Bách Lý Thường Hồng kéo khăn xuống, hai người còn lại cũng kéo khăn che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-co-dai-that-dang-so/2876170/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.