Mạnh Hiểu Dư nhảy nhót đi trước sơn đạo của Triều Khuyết Cung, thỉnh thoảng khom lưng nhặt lá phong xinh đẹp. Nhóm Hàn Như Băng đi phía sau nàng, cười nhìn nàng như tinh linh xuyên vào cảnh đẹp của rừng phong đỏ mỹ lệ.
Nửa giờ sau, mọi người nhìn thấy Triều Khuyết Cung cổ xưa tráng lệ xuất hiện trước mắt. Nhìn thấy kiến trúc như cung điện, Mạnh Hiểu Dư cảm thán thật sự rất đẹp! Không biết Triều Khuyết Cung dùng vật liệu gì xây dựng, cả tòa cung điện lấy màu chủ đạo là trắng, nằm giữa rừng lửa đỏ như một cung điện bạch ngọc thần bí. Thật giống cung điện của Bạch Tuyết.
"Như Băng tỷ tỷ, Triều Khuyết Cung xây dựng thế nào? Nhìn thật giống tòa băng cung mỹ lệ giữa rừng đỏ thẫm, thật đẹp!" Mạnh Hiểu Dư dừng bước, xoay người chạy đến Hàn Như Băng, tò mò, sùng bái hỏi.
"Cái này ta cũng không biết nữa, tổ sư Mạc Vô Ưu vào năm mười sáu tuổi đã mời một vị đại sư dị quốc kiến tạo, còn kiến tạo thế nào ta nghĩ ngoài người đó ra thì ngay cả tổ sư cũng không rõ." Hàn Như Băng nghe hỏi thì sửng sốt, sau đó cười nói.
"Là vậy sao!" Mạnh Hiểu Dư hơi thất vọng nhưng rồi lại vui vẻ nhìn ngắm bốn phương.
Đi không được bao lâu, mọi người đã bước vào đại môn của Triều Khuyết Cung. Thủ vệ nhìn thấy nhị vị cung chủ cùng với các nữ tử khác, nghĩ rằng là khách của cung chủ, không hề ngăn cản. Hai người ôm quyền khom lưng với tỷ muội Hàn Như Băng sau đó tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-co-dai-that-dang-so/2876169/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.