“Khắc ai đó? Là nữ cô nhi của ân nhân cứu mạng ngươi à?”
Tô Vũ khép mắt, khẽ nói: “Đêm nay cô hỏi chuyện nhiều quá đấy, cô sẽ khiến ta tưởng là cô đang thích ta đó”.
Thẩm Nguyệt bĩu môi: “Hừ, ta chỉ cảm thấy tiếc thay cho ngươi thôi, đến khi nàng kia đi lấy chồng mà ngươi cũng không đem tặng được”.
“Ai bảo ta dễ ngại chứ”.
Thẩm Nguyệt nhếch miệng: “Ngươi dễ ngại chỗ nào thế, sao ta không nhìn thấy?”
Trong lúc nói chuyện, Tô Vũ đã viết thư xong, dùng sáp nến niêm phong lại rồi mới bảo quản gia đưa cho người đưa tin.
Người đưa tin rời đi trong đêm.
Tô Vũ đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm, kéo tay Thẩm Nguyệt: “Hôm nay có trăng, ta dẫn cô đi dạo”.
Thẩm Nguyệt thờ ơ đi theo hắn, hỏi: “Ngươi bảo Liên Thanh Châu đến Dạ Lương làm gì?”
“Hử?”
“Ta vừa vô tình liếc được”, Thẩm Nguyệt nói: “Hắn đến biên cảnh của Đại Sở với Dạ Lương, nhưng ta nghe nói Dạ Lương chiến bại, không cùng một hướng với Đại Sở, biên cảnh hẳn là không thiếu gì mâu thuẫn, hắn đến đó sẽ không gặp nguy hiểm sao?”
Tô Vũ híp mắt nói: “Hắn sắp về rồi, nói không chừng có thể kịp về kinh lúc cuối năm”.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Liên Thanh Châu gửi thư về nói, Liễu Thiên Hạc đã đi nương nhờ Dạ Lương.
Đi qua rừng trúc có chút tiêu điều vì mùa đông, không ngờ lại có một cảnh tượng khác.
Thẩm Nguyệt chưa từng đến nơi này, không ngờ đằng sau lại có một hồ nước cực rộng.
Mặt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767748/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.