Thẩm Nguyệt kéo lấy tay áo màu xanh nhạt mềm mại của hắn, hỏi: “Tô Vũ, đâu mới là ngươi thật? Đen hay trắng?”
Tô Vũ nói: “Cô bảo ta là đen thì ta là đen, cô bảo ta là trắng thì ta là trắng”.
“Tại sao phải sống mệt mỏi như thế? Ngươi không sợ sau này đến chính ngươi cũng không biết rõ mình là ai sao?”
Hắn mỉm cười, ngón tay mát lạnh khẽ chạm vào tai Thẩm Nguyệt: “Cô biết là được mà, chờ khi ta hồ đồ thì cô phải nhắc ta đấy”.
Thẩm Nguyệt ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt thâm thúy của hắn.
Thẩm Nguyệt nói: “Ngươi hiểu lầm rồi thì phải, ta cũng đâu có thân thiết với ngươi đến mức ấy”.
Tô Vũ im lặng trong chốc lát: “Nhưng cô coi ta là bạn mà, lời nhắc nhở thiện ý giữa bạn bè với nhau cũng là bình thường chứ có sao đâu, có những người bạn còn ở chung với nhau cả đời kia mà”.
Mãi về sau, Thẩm Nguyệt mới hiểu được lúc Tô Vũ nói coi nàng là bạn thì có tâm trạng gì.
Thực ra Thẩm Nguyệt định nói, loại bạn có thể ở chung cả đời rất là hiếm, có người thành gia lập nghiệp, có người giúp chồng dạy con, tình bạn lâu dần sẽ phai nhạt.
Nhưng nếu nàng nói ra thì có vẻ hơi chưng hửng.
Tô Vũ khẽ chạm vào sáo trúc bên hông nàng, hỏi: “Cho ta mượn thổi một chút được không? Ta quên mang sáo của ta rồi”.
Thẩm Nguyệt không nói gì, đưa sáo trúc tinh xảo cho hắn.
Tô Vũ xoay sáo trúc trong tay, sau đó đặt ở đầu môi, đầu ngón tay khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767749/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.