Thế nên Thẩm Nguyệt vừa mới rời đi, Liễu Mi Vũ đã dẫn Hương Lăng rời khỏi sân khấu trong hoa viên.
Liễu Mi Vũ càng đi càng thấy bủn rủn, đi tới con đường tắt đã phải chống tay vào gốc cây mà thở dốc.
Hương Lăng thấy vậy vội vàng bước tới dìu nàng ta: “Phu nhân sao thế? Có phải ban nãy ở bên tướng quân phấn khởi quá nên uống quá chén không?”.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
“Có lẽ là thế”.
“Vậy để nô tì đỡ phu nhân về Phù Dung Uyển nghỉ ngơi trước”.
Liễu Mi Vũ xua xua tay với Hương Lăng: “Đã đến nước này rồi, nếu ngươi đỡ ta về nghỉ, ai sẽ sắp xếp phần sau đó? Ta thấy nơi này cách Phù Dung Uyển cũng không xa, ta tự quay về nằm nghỉ một chút là được. Bây giờ ngươi tới ngay chỗ cửa sau, dẫn người vào trong”.
Liễu Mi Vũ lại dặn dò thêm: “Dẫn người vào rồi không được tới Trì Xuân Uyển vội, ngươi gọi vài bà tử tới Trì Xuân Uyển dụ Thôi thị và Ngọc Nghiên rời đi rồi hẵng thả người vào”.
“Nô tì… nô tì biết rồi”.
“Đi mau, đừng chậm trễ, nhất định phải làm đến nơi đến chốn”.
Liễu Mi Vũ váng vất nhìn Hương Lăng quay người rời đi rồi mới miễn cưỡng gắng gượng tiếp tục đi về Phù Dung Uyển.
Thế nhưng nửa đường nàng ta không hề chú ý rằng Thẩm Nguyệt đã quay trở lại, thong thả bước ra từ sau gốc cây.
Thẩm Nguyệt giơ tay chém ngay vào gáy Liễu Mi Vũ, căn bản không cần dùng sức, nàng ta đã mềm nhũn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767768/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.