Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi dừng lại. Nếu cứ để tên tiểu tử này đi theo, chắc hẳn sẽ hỏng việc.
Hạ Du thấy nàng định nói gì nên chặn họng: “Cô đừng ngụy biện, chắc chắn là cô!”
Thẩm Nguyệt đáp: “Ta không ngụy biện”.
“Mặt ngọc của ta đâu, lần trước đi vội quá, ta không kịp đòi nó. Đó là bảo vệ gia truyền của nhà ta, bà nội để lại cho ta sau này lấy vợ đấy!”
Thẩm Nguyệt đáp: “Hôm nay không mang theo, lát nữa rảnh rỗi sẽ đưa cho ngươi, được chưa? Bây giờ mời ngươi rời đi ngay lập tức, được không?”
Hạ Du thấy đôi bên quen nhau nên quên luôn việc ban nãy Thẩm Nguyệt chỉ dùng ánh mắt đã chấn nhiếp được hắn ta: “Bây giờ cô rất bận à?”
Thẩm Nguyệt nhấc Liễu Mi Vũ lên: “Ngươi cảm thấy sao?”
“Nàng ta sao vậy?”, Hạ Du hỏi.
“Ngươi mù hả, uống nhiều quá nên ngất xỉu rồi”, Thẩm Nguyệt đáp: “Bây giờ ta phải đưa nàng ta đi ngủ”.
Hạ Du im lặng: “Nhưng ban nãy rõ ràng ta trông thấy cô đánh ngất nàng ta”.
Bước chân của Thẩm Nguyệt thoáng khựng lại, nghiêng đầu nhìn Hạ Du, đôi mắt lạnh lẽo nheo nheo: “Hạ Du, nói năng tầm bậy sẽ phải trả giá đấy”.
Nàng nhếch môi, làm động tác quệt ngang cổ với Hạ Du.
Hạ Du vội vàng lùi về sau mấy bước: “Ban nãy ta chẳng nói gì hết nhé”.
Thẩm Nguyệt đưa Liễu Mi Vũ về Hương Tuyết Uyển.
May mà lúc này Hương Tuyết Uyển để trống, đồ đạc trong phòng không thiếu thứ gì.
Hạ Du tò mò đi theo nàng suốt dọc đường tới Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767769/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.