“Ra ngoài ngủ? Không ngủ trên xe hả?”
“Cho chàng ngủ trong xe, ta mà chui vào thì người ta đánh giá thế nào hả?”, Thẩm Nguyệt cầm cái chăn bên cạnh, tùy tiện ôm đi.
Nhưng Tô Vũ lại đoạt lấy chăn, mấy lần nàng cướp lại nhưng cũng không được, chỉ có thể trừng mắt.
Nhưng trong bóng tối mà trừng mắt thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Tô Vũ nói: “Nàng sợ cái gì, ta có bảo nàng ngủ chung với ta đâu”.
“Vậy sao chàng lại cướp đồ của ta?”
“Nếu ta để cho nàng ra ngoài ngủ, công chúa ngủ bên ngoài, thần tử ngủ trong xe thì còn ra dáng gì nữa”.
Nói xong, hắn cầm đồ ăn, ôm chăn định ra ngoài: “Nàng ở trong xe đi, ta ra ngoài ngủ”.
Thẩm Nguyệt thốt lên: “Nhưng chàng còn chưa khỏe mà”.
Tô Vũ khẽ cười: “Vậy thì cứ để đó cho ngày mai nàng tiếp tục đau lòng thôi”.
Nói xong, Tô Vũ thong dong xuống ngựa.
Không khí như còn đang đọng lại khí tức của hắn, khiến cho lỗ tai của Thẩm Nguyệt nóng rực lên.
Thanh Hạnh không ngờ Tô Vũ lại là người đi ra, nhưng cũng là điều hợp lý.
Tô Vũ vẫn còn hơi buồn ngủ, không biết là do ngủ quá nhiều hay là do chưa ngủ đủ mà sắc mặt vẫn khá là lạnh nhạt.
Hắn ném chăn cho Hạ Du rồi tự tìm lấy một gốc cây sạch sẽ, phất áo ngồi xuống, và bắt đầu ăn.
Đây là lần đầu tiên Thanh Hạnh nhìn thấy Đại học sĩ trong truyền thuyết, nhất thời bị thu hút bởi sự nho nhã của hắn.
Hạ Du gõ đầu Thanh Hạnh, nói: “Ngươi ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767929/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.