“Nàng để ta ngồi đã rồi ta cho nàng xem được không?”
Thẩm Nguyệt hơi giựt mí mắt, một lúc sau, khi Tô Vũ mới định thân và vuốt tay áo, ngồi đối diện Thẩm Nguyệt.
Hắn cũng rất có lòng mà chìa tay ra: “Bây giờ nàng còn xem không?”
“Khỏi đi, tinh thần chàng phơi phới như vậy thì quá nửa là giả vờ rồi”, Thẩm Nguyệt nói.
Tối hôm qua hắn một mực muốn ra ngoài ngủ, sau đó để bản thân nhiễm lạnh, hôm nay liền có thể danh chính ngôn thuận chen vào xe ngựa của nàng.
Sau lại diễn trò tiếp, Thẩm Nguyệt cực kỳ nghi ngờ việc hôm qua hắn ốm cũng là giả vờ.
Dù gì hắn cũng là người tập võ, Hạ Du so ra còn kém, nhưng Hạ Du vẫn mạnh mẽ chống đỡ mà hắn lại ngã gục trước.
Hôm qua Thẩm Nguyệt là quan tâm quá sẽ bị loạn, lại còn thương hắn chịu khổ nên không nghĩ nhiều.
Thẩm Nguyệt nhìn hắn: “Hôm qua chàng bị cảm cũng là giả vờ đúng không?”
Quả nhiên, Tô Vũ nghiêm trang phủ nhận: “Ta ốm thật, không lừa nàng mà”.
“Hừ, có quỷ mới tin”.
Tô Vũ thở dài, sâu xa nói: “Hôm qua nàng rõ ràng rất lo cho ta mà”.
Thẩm Nguyệt nói: “Hôm qua là ta nghĩ quẩn, ai ngờ chàng đột nhiên đuổi theo, ta bị bất ngờ”.
Qua một đêm bình tĩnh, Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng thả lỏng lại. Nàng không thể… bày tỏ cảm xúc quá rõ ràng với hắn như hôm qua được.
Nếu không người ngoài sẽ nhìn ra manh mối mất.
Nàng cảm giác bản thân như bị Tô Vũ dắt mũi, bị hắn chọc cho xoay vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767930/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.