Sườn dốc này còn dài hơn nơi ở trong rừng phong, bị lăn xuống từ trên cao thật sự rất khổ sở.
Một lúc lâu sau Thẩm Nguyệt dần dần tỉnh lại sau cơn tê dại, cố nhúc nhích thân thể rã rời.
Nhưng Tô Vũ ở bên dưới nàng thì một hồi lâu cũng không có phản ứng.
Hai tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy thắt lưng của Thẩm Nguyệt như những chiếc vòng sắt.
Thẩm Nguyệt gọi mấy lần nhưng không thấy hắn hồi đáp, trong lòng nàng vô cùng hoảng hốt, liền giơ hai bàn tay dính đầy bùn đất sờ lên tóc Tô Vũ rồi sờ lên mặt hắn, khàn giọng nói: “Tô Vũ… Tô Vũ?”
Ngón tay nàng chạm vào hốc mắt của hắn, cảm thấy có chút mát lạnh, ngón tay nàng cũng chạm vào lông mi của hắn, nhưng hai mắt của hắn vẫn nhắm nghiền.
Thẩm Nguyệt quen biết Tô Vũ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nàng vì hắn mà cảm thấy sợ hãi, đó là nỗi sợ hãi bộc phát ra từ tận sâu trong đáy lòng.
Cũng giống như Hạ Du, thân thể của nàng bất giác run lên, những đầu ngón tay không tự chủ được mà liên tục vuốt ve gương mặt Tô Vũ hết lần này đến lần khác, phủi bụi trên mặt hắn, giọng nói trở nên khàn khàn đau đớn: “Tô Vũ, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi”.
Hơi thở của hắn rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến cho Thẩm Nguyệt mất hồn mất vía.
“Đừng làm ta sợ”.
Nàng biết rằng Tô Vũ rất lợi hại nhưng cho dù mạnh mẽ đến đâu thì hắn cũng là con người bằng xương bằng thịt.
Hắn cũng sẽ bị thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767972/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.