Thẩm Nguyệt tiện tay lau mắt nhưng có cát lọt vào càng làm cho nàng cảm thấy ngứa ngáy. Nàng trừng đôi mắt ướt át nhìn hắn nói: “Nếu như chàng không sao thì sao lại không mở mắt ra? Nếu như chàng không sao thì sao lại không đáp lời ta?”
Tô Vũ nở nụ cười vô hại nói: “Thật xin lỗi, ta đã khiến cho nàng phải lo lắng rồi. Nhưng thấy nàng lo lắng như vậy thì ta cũng cảm thấy rất hưởng thụ”.
“Chàng cố ý giả vờ phải không?”
Tô Vũ nói với hắn: “A Nguyệt, nàng cắn ta đau quá”.
Thẩm Nguyệt trước đó còn lo lắng như vậy, bây giờ thì lại cảm thấy vô cùng buồn bực.
Rõ ràng nàng đã rất sợ hãi vậy mà Tô Vũ còn cố ý dọa nàng. Nhất định là hắn cố ý thở nhẹ để nhìn thấy nàng rối lên.
Thẩm Nguyệt đứng dậy không muốn nói chuyện với hắn nữa nhưng Tô Vũ lại đột nhiên vươn tay kéo nàng lại rồi ấn nàng vào lòng.
Thẩm Nguyệt vẫn không nguôi tức giận, lúc nàng sắp giãy dụa thì một giọng nói dịu dàng từ trên đỉnh đầu nàng đã truyền đến: “Đừng nhúc nhích, ta đang bị thương, rất đau”.
Thẩm Nguyệt thấp giọng mắng: “Chàng đã bị thương mà còn giằng co, chàng thích bị ngược đãi hay sao vậy?”
Tô Vũ vuốt ve mái tóc của nàng, những ngón tay thon dài lướt vào giữa tóc nàng, hắn dịu dàng nói: “Đúng vậy, ta thích bị nàng ngược đãi đó. Lúc nãy nàng đã sợ mất ta sao?”
Thẩm Nguyệt kiên quyết phủ nhận nói: “Không hề”.
Tô Vũ mỉm cười nói: “Thật vậy sao, nhưng ta lại rất sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1767974/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.