Hắn nhất định phải chơi vu hồi với đối phương, tốt nhất là để đối phương đuổi đến kinh thành rồi mới phát hiện là nhóm bọn họ căn bản không về kinh.
Chỉ có điều, nếu đối phương am hiểu truy đuổi dấu vết, vậy không chừng sẽ nhanh chóng phát hiện là họ chẳng đi quan đạo
Trước khi trời tối, bốn người đã đặt chân tới chân núi.
Không biết nơi này là ngọn núi nào mà dưới chân núi thấp thoáng một căn nhà gỗ nhỏ, trông có vẻ khá cũ.
Dường như Tô Vũ khá quen thuộc với nơi này, hắn buộc ngựa vào rừng cây sau nhà rồi đẩy cánh cửa cũ nát ra, chân bước vào trong.
Hắn nói: “Có lẽ chủ nhà đã dọn đi rồi, đêm nay chúng ta dừng chân ở đây đi”.
Thẩm Nguyệt nhìn động tác nhóm lửa thành thạo của Tô Vũ, ánh lửa lập lòe chiếu sáng gò má hắn, nàng bỗng ngạc nhiên hỏi: “Trước kia ngươi từng tới đây rồi à?”
Trong đôi mắt sâu hút của Tô Vũ phản chiếu ánh lửa bập bùng, hắn nói: “Trước kia ta từng dưỡng thương ở đây với sư phụ làm mộc, thợ săn ở đây đã chăm sóc ta”.
“Rốt cuộc vì sao bị thương mà còn chạy suốt đường từ phía nam đến kinh thành?”, Thẩm Nguyệt hỏi lại câu mà nàng từng hỏi Tô Vũ khi ở nhà sư phụ làm mộc, nhưng từ đầu tới cuối hắn không hề trả lời rõ ràng về vấn đề này.
Tô Vũ mải nhóm lửa, không đáp lời.
Tần Như Lương bỗng nhớ ra chuyện gì đó, đột ngột nói: “Trong lúc nam chinh, Hoài Nam Vương bị kẻ gian làm hại, đột tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768426/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.