Thẩm Nguyệt đột nhiên hoàn hồn, muốn rụt tay lại. Tô Vũ đã nhanh hơn một bước kéo tay nàng ra xa khỏi đám lửa, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tô Vũ vuốt ve ngón tay nàng hỏi: “Còn nóng không?”
Thẩm Nguyệt ngơ ngác lắc đầu.
“Lúc sưởi ấm đừng nên ngẩn người”, Tô Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Hóa ra là Thẩm Nguyệt thất thần nên mới bị lửa bén vào ngón tay.
Tần Như Lương cũng giơ tay ra cùng lúc, muốn cầm lấy tay Thẩm Nguyệt, nhưng vì hắn ta ngồi ở bên khác nên không có ưu thế khoảng cách như Tô Vũ, cuối cùng vẫn chậm một bước.
Tần Như Lương cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình, lẳng lặng thu về.
Ánh mắt của Hạ Du và Tần Như Lương đều nhìn chòng chọc vào bàn tay đang nắm lấy tay Thẩm Nguyệt của Tô Vũ.
Thẩm Nguyệt rút tay mình ra, nói: “Ta không sao”.
“Không sao thì tốt”, Tô Vũ cũng buông lỏng tay coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng Tần Như Lương cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện năm xưa một khi bị vạch trần, hắn ta sẽ đối đầu với Tô Vũ, tính toán rõ từng chuyện đã xảy ra, từng người đã chết đi của tiền triều.
Hạ Du nghe mà sửng sốt, dù đã biết Tô Vũ là người như thế nào, hắn ta cũng không thể mường tượng nổi vị đại học sĩ thanh cao chẳng màng quyền thế này lại từng làm ra những chuyện như thế.
Thẩm Nguyệt ngồi bó gối, im lặng lắng nghe.
Tóc mai phất phơ, che đi gò má và biểu cảm trên gương mặt.
Không biết có phải vì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768427/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.