Như vậy thì tốt, chỉ cần một người tham luyến phú quý và quyền thế thì ông ta sẽ dễ dàng khống chế thôi.
Sắc mặt Hoàng đế dịu đi, ông ta nói: “Ái khanh hiểu rõ trung nghĩa khiến trẫm được an ủi phần nào. Vậy đi, sau khi làm xong chuyện này, ngươi vẫn là đại tướng quân của Đại Sở, dù không thể ra chiến trường đánh giặc, nhưng trẫm sẽ để ngươi được hưởng vinh hoa phú quý cả đời”.
Mang danh tướng quân Đại Sở nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một chức vị hão mà thôi.
Không có thực quyền nên không thể dẫn binh đánh giặc, chỉ có thể ở lại kinh thành hưởng thụ cuộc sống xa hoa, vậy hắn ta cần cái chức vị đại tướng quân đấy để làm gì cơ chứ?
Cuối cùng Tần Như Lương vẫn nhận lệnh, Hạ Phóng đưa hộp gấm có nhân sâm và lê lô đã được chuẩn bị sẵn cho hắn ta.
Tần Như Lương mang theo đồ rời khỏi đại điện.
Lúc hắn ta ra cung, bên ngoài dần tối, trên tường ngói đỏ hoa lệ trong cung đều bị phủ một lớp tuyết mỏng.
Đến khi về tới phủ tướng quân thì trời đã tối hẳn.
Đèn lồng treo dưới mái hiên phát ra ánh sáng nhè nhẹ, mang tới cảm giác ngọt ngào bình yên.
Đầy tớ tới bẩm báo rằng đại tướng quân quay về rồi.
Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, sẵn sàng đưa tới phòng ăn.
Tần Như Lương hỏi ra mới biết Thẩm Nguyệt vẫn luôn chờ mình ở trong phòng ăn, hắn ta không về thì nàng cũng không dùng bữa.
Nếu không, đồ ăn đã được bày ra đều sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768596/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.