Thẩm Nguyệt đứng dậy, nói với Ngọc Nghiên: “Mau bảo nhà bếp mang đồ ăn lên”.
Chỉ chốc lát sau, thức ăn nóng hổi đã được bày trên bàn, dù không quá mức phong phú nhưng cũng đủ để cho hai người ăn, nếu nhiều hơn chỉ tổ lãng phí.
Tần Như Lương nói: “Ta nhớ trước kia cô chỉ ước gì tiêu sạch của cải của ta, vậy mà bây giờ lại tiết kiệm thế này à?”
Lúc đó, mặc dù có mấy lần Thẩm Nguyệt cũng tiêu pha nhưng còn kém sự xa hoa của Liễu Mi Vũ rất nhiều, cũng ví dụ như cơm tối, dù mỗi lần chỉ ăn vài miếng nhưng nhà bếp vẫn chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn.
Thẩm Nguyệt tỏ ra điềm nhiên như không: “Không tiết kiệm giúp ngươi, lỡ sau này không còn bổng lộc của đại tướng quân nữa, ngươi biết lấy gì nuôi gia đình đây”.
Tần Như Lương đặt đũa xuống, nói: “Từ khi hồi kinh tới giờ, Hoàng thượng chưa từng ra lệnh tước bỏ quan hàm đại tướng quân của ta, sao cô biết sau này ta không được làm tướng quân nữa”.
“Trước đây quan hàm đó chỉ là một cái danh hão, ta nghĩ, với tính tình của ngươi, dù Hoàng đế không nhắc tới, ngươi cũng sẽ không phản bội khi ông ta tại vị. Hôm nay, phái người ra ngoài tìm ngươi mà chẳng thấy, ta nghĩ không chừng là ngươi đã tiến cung rồi”.
Thẩm Nguyệt rót cho Tần Như Lương một ly rượu, còn mình thì uống trà nóng.
Tần Như Lương đáp: “Đúng là ta đã vào cung”.
“Vào cung làm gì? Vụ án của Liễu Thiên Hạc đã kết thúc nên ngươi đi trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768597/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.