Hạ Phóng tức đến mức bật cười: “Bản quan đang đánh gia nô của ngươi, thế mà ngươi chẳng có chút phản ứng nào. Tô đại nhân hào sảng quá nhỉ, hôm nay ngươi làm bản quan mở mang tầm mắt đấy!”
Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn ta: “Nếu ta giận dữ hay lên tiếng ngăn cản, Hạ đại nhân sẽ không đánh họ nữa sao? E là ngươi sẽ đánh mạnh hơn. Bước vào Đại Lý Tự vốn đã thân bất do kỷ, Hạ đại nhân thích thẩm án như thế này, Tô mỗ cũng không có cách nào khác”.
Hạ Phóng cười khẩy: “Đợi đánh chúng xong sẽ đến lượt ngươi đấy”.
Hắn ta xem hết tất cả tranh chữ nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường bèn chất sang một bên, cầm mấy món đồ trang trí lên ngắm nghía, sau khi xem thử cũng thấy chán. Sau đó, hắn ta hướng tay về phía hai con rối gỗ trên góc bàn.
Tô Vũ ngồi ngay ngắn trên đống cỏ khô trong địa lao, thấy bàn tay của Hạ Phóng cầm vào con rối gỗ, hắn thoáng nheo mắt, nhẹ đến mức gần như không thể thấy được, trong ánh mắt gần như chứa đựng cái giá lạnh của ngày Tam Cửu*.
*tức là ngày thứ 19 đến ngày thứ 20 sau tiết Ðông Chí
Hạ Phóng cầm hai con rối gỗ trong tay ngắm nhìn trong chốc lát rồi nói với Tô Vũ: “Con rối gỗ này điêu khắc vụng về mà sơ sài quá, đúng là không nhìn ra chút giá trị sưu tầm nào. Tô đại nhân thích sưu tầm thứ này sao? Muốn sưu tầm cũng nên sưu tầm thứ gì tinh tế hơn chứ”.
Hạ Phóng vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768706/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.