Hạ Phóng ngồi ở bên ngoài, nghe thấy tiếng thở dốc của Tô Vũ vọng ra cũng coi như hả dạ, cảm thấy vô cùng sung sướng.
Đánh xong hai mươi roi, Tô Vũ lại được đưa về, nhốt trong địa lao.
Hạ Phóng đứng bên ngoài phòng giam, từ trên cao nhìn xuống hắn, y phục trắng muốt dần dần thấm vết máu đỏ, tăng thêm chút màu sắc kiều diễm cho phòng giam khô khốc đơn điệu này.
Hạ Phóng kéo áo, ngồi thụp xuống trước cửa phòng giam, cười hỏi: “Thế nào hả, Tô đại nhân, cảm giác này dễ chịu không? Đáng lý ra, hai ta không thù không oán, ngươi cũng không cần thù hằn ta làm gì, ta làm như vậy là vì phụng mệnh thánh thượng”.
Ngừng lại trong chốc lát, Hạ Phóng nói tiếp: “Ngươi từng là ân sư của Tĩnh Nguyệt công chúa, nhìn khắp triều đình, chỉ có quan hệ của ngươi và nàng ta là thân thiết nhất. Lần này Tĩnh Nguyệt công chúa thoát chết trong gang tấc, còn lôi cả Bắc Hạ ra, ắt hẳn ngươi không thể thiếu phần liên đới, nói ngươi và Bắc Hạ âm thầm qua lại cũng không oan cho ngươi. Hoàng thượng muốn Tĩnh Nguyệt công chúa chết, nhưng ngươi lại muốn nàng ta sống, như thế ngươi còn sống được hay không cũng là một vấn đề đấy”.
“Đã vào Đại Lý Tự của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn yên ổn mà bước ra sao? Ngươi yên tâm, chứng cứ sớm muộn gì cũng có”.
Hạ Phóng nói xong cũng không thấy Tô Vũ có phản ứng gì.
Tô Vũ ngả người vào bức tường lạnh lẽo, y phục rướm máu, hắn khẽ cúi đầu, cụp mắt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768708/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.