Tần Như Lương hiểu nàng đang nghĩ đến Tô Vũ, ý niệm đó ám ảnh nàng, chỉ sợ rằng nàng sẽ thức mãi đến hừng đông.
Tần Như Lương rũ mắt xuống, mím môi nói: “Cô có thể gặp lại hắn trong mộng”.
Thẩm Nguyệt lắc đầu nói: “Ta không muốn gặp lại chàng trong mộng, ta muốn gặp lại chàng bằng xương bằng thịt, ta muốn chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến chàng”.
Tần Như Lương trầm giọng nói: “Thẩm Nguyệt, hắn hiện tại đang ở trong ngục giam đại lý tự bị canh giữ nghiêm ngặt, cô tỉnh táo lại đi!”
Thẩm Nguyệt nở nụ cười chua xót, chống cằm lên đầu gối nói: “Ta đang rất tỉnh táo cho nên mới không ngủ được. Ta biết chàng đang ở trong ngục giam”.
Nàng dừng lại một lúc rồi chậm rãi nói: “Ta cũng biết ngục giam đại lý tự canh gác rất nghiêm ngặt, ban đêm luôn có quản ngục túc trực. Ta còn biết lính gác ngục sau giờ tý đến giờ sửu sẽ thay phiên một lần, chỉ cần ngươi cải trang thành lính gác ngục đi thay phiên thì có thể tranh thủ được thời gian nửa đêm”.
Tần Như Lương hỏi: “Từ khi nào mà cô lại biết những chuyện này?”
Thẩm Nguyệt nói: “Ta không thể ngủ được vì vậy ta đã đọc qua một lần hình pháp của đại lý tự cùng điều lệ trông coi ngục giam”.
Tần Như Lương trầm giọng nói: “Cô đã biết nơi đó canh gác rất nghiêm ngặt vậy thì đã nghĩ đến hậu quả nếu như bị phát hiện chưa?”
Thẩm Nguyệt nói: “Ta cải trang thành lính gác ngục đi thay phiên thì sao có thể bị phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768767/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.