Thẩm Nguyệt cũng hợp tác duỗi tay ra, luồn tay vào trong ống tay áo lạnh giá.
Tần Như Lương lại khoác lên người nàng thêm một lớp áo choàng rồi cắn răng nói: “Chỉ sợ nếu như hắn thật sự phải chết thì cô cũng không còn muốn sống nữa có đúng không? Nếu như chỉ cần gặp hắn mà cô có thể kiên trì sống tiếp thì ta sẽ giúp cô đạt được mong muốn”.
Thẩm Nguyệt ngây người nhìn thân hình cao lớn của hắn ta đang ngồi xổm trước giường nàng rồi cầm chân nàng lên, một tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, một tay mang giày vào cho nàng.
Khi Tần Như Lương mang giày cho nàng xong thì lại ngẩng đầu nhìn nàng nói: “Cô ngẩn người cái gì? Đã hơn nửa đêm rồi, nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ không kịp đến đại lý tự lúc lính gác thay phiên trực đâu”.
Thẩm Nguyệt hoàn hồn, ngay lập tức đứng dậy, phất góc váy bước ra ngoài rồi nói: “Tần Như Lương, cám ơn ngươi”.
Sau khi ra khỏi phủ, cả hai người không hề lãng phí thời gian trên đường. Tần Như Lương giữ lấy eo của Thẩm Nguyệt mang nàng bay qua các con phố.
Đêm đen dường như cũng đang rẽ lối cho bọn họ, khung cảnh xung quanh đều trở nên mơ hồ hư vô.
Sau khi bọn họ tới phủ đệ của đại lý tự khanh, đại lý tự khanh liền bật dậy từ chiếc giường ấm áp sửa soạn y phục chỉnh tề để đến đại lý tự một chuyến.
Mặc dù làm theo Tĩnh Nguyệt công chúa khiến cho đại lý tự khanh cảm thấy khó xử nhưng ông ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768768/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.