Đại Lý Tự Khanh nơm nớp lo sợ, hiện giờ thấy hai người bình an vô sự quay trở về mới có thể thở phào một hơi.
Sau khi thay bộ đồ của ngục tốt, Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương tiếp tục mặc trang phục hộ vệ trong nhà Đại Lý Tự Khanh, nhân lúc trời chưa sáng tỏ, đoàn người rời khỏi Đại Lý Tự.
Khi Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương trở ra từ nhà của Đại Lý Tự Khanh, họ đã mặc y phục như khi ra ngoài vào đêm qua.
Chợ sáng vẫn còn sớm, trên đường thưa thớt vài quầy hàng bán điểm tâm. Hai người dùng điểm tâm rồi bước ra, Thẩm Nguyệt đứng trên đường lớn thoáng đãng và sạch sẽ, nghiêng đầu nhìn về phía Đông.
Ở bên ấy, ánh bình minh rạng ngời đang chuẩn bị cho một ngày đông ấm áp hiếm thấy.
Mấy ngày rồi hoàng đế không nhận được tình báo từ thám tử xung quanh Tần phủ bèn phái người đi giục, kết quả người được cử đi quay về bẩm báo rằng không tìm thấy thám tử canh chừng gần Tần phủ.
Không tìm thấy bất cứ ai, không có chút dấu tích nào.
Hoàng đế cảm thấy kinh ngạc nên phái thêm người tìm kiếm ở gần đó, thậm chí là khắp kinh thành, cũng không hề tìm thấy.
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, hoàng đế vỗ bàn quát tháo: “Chỉ một Tần phủ cũng không trông chừng được, thám tử bốc hơi giữa nhân gian chắc! Phái tốp khác đi canh chừng cho trẫm!”
Nhưng theo báo cáo từ thám tử, Tần phủ không có bất kỳ động tĩnh nào.
Sau khi trở về từ Đại Lý Tự, Thẩm Nguyệt rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768780/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.