Tiếp đó khắp các trà lâu tửu quán, hang cùng ngõ hẻm bắt đầu có người thảo luận rằng, nếu đã có thư tín do chính tay đại học sĩ viết, đáng lẽ nó phải được gửi tới Bắc Hạ rồi, tại sao còn xuất hiện ở Đại Sở được?
Lời phúc đáp mà triều đình đưa ra là những chứng cứ này được chứng thực bởi phía Bắc Hạ.
Bách tính lại được dịp nghi hoặc, nếu nói đại học sĩ thông đồng phản quốc, là gian tế của Bắc Hạ, tại sao Bắc Hạ lại giúp Đại Sở chỉ điểm gian tế của mình chứ?
Thẩm Nguyệt cười khẩy, mặt mũi lạnh tanh và tàn độc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tưởng dân chúng ai cũng là kẻ ngốc dễ lừa sao”.
Ngày thứ tám rồi, nàng không thể đợi tiếp được nữa.
Đêm đó, Thẩm Nguyệt khoác áo choàng, cùng Tần Như Lương vội vàng ra ngoài. Họ vừa ra khỏi cửa, sau lưng đã có thám tử đi theo.
Đi tới lối ngoặt, một bóng người đột nhiên xông ra, không ngừng xuýt xoa với Thẩm Nguyệt: “Ôi, công chúa cuối cùng cũng đến! Họ đợi lâu lắm rồi, hai người mau đi theo ta”.
Là Lưu Nhất Quái! Ban ngày Thẩm Nguyệt sai hạ nhân trong phủ lên thuyền truyền lời cho ông ta.
Nàng lạnh lùng nhếch môi, lập tức đi theo Lưu Nhất Quái.
Thám tử ở phía sau tưởng rằng nàng định đi gặp nhân vật bí mật nào đó nên tất nhiên cũng theo sát sau lưng.
Tới một con ngõ tối tăm, sát thủ từ phía trên nhảy xuống chém giết khiến thám tử không kịp trở tay.
Tuy quanh năm lăn lộn giang hồ nhưng Lưu Nhất Quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768781/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.