Bắp Chân im lặng hồi lâu không nói gì, Thẩm Nguyệt nhìn thằng bé: “Sao hả, không hài lòng với quyết định của mẹ à?”
Thằng bé liếc nhìn Thẩm Nguyệt rồi đột nhiên mở miệng gọi: “Cha”.
Thẩm Nguyệt lập tức sa sầm mặt mũi.
Bắp Chân cúi đầu, lầm bầm gọi thêm: “Cha”.
Thẩm Nguyệt nắm lấy vai của Bắp Chân, khẽ hỏi: “Ai dạy con gọi lung tung như thế, ở đây không có cha con, không được gọi bậy”.
Trước kia, khi Bắp Chân bắt đầu học nói, Thẩm Nguyệt luôn dạy thằng bé gọi mẹ, nhưng chưa từng dạy thằng bé gọi cha.
Thằng bé cất tiếng gọi như vậy khiến cái đầu khó khăn lắm mới bình tĩnh được của Thẩm Nguyệt bất giác nhớ tới Tô Vũ, lòng dạ rối bời.
Những ngày qua ngày nào Bắp Chân cũng tiếp xúc với Tô Vũ, ngoại trừ Tô Vũ là nam tử bình thường ra thì bên cạnh thằng bé chỉ có thái giám và mấy thái phó già khọm, thằng bé còn gọi ai được nữa?
Bắp Chân nói: “Nhưng mà mẹ nói, sau này bắt hắn về làm cha”.
Thẩm Nguyệt day trán: “Đó là chuyện sau này, trước đó con không được gọi lung tung, nếu không người khác nghe thấy sẽ bắt hắn đi làm cha của người khác đấy, con có tin không hả”.
Thẩm Nguyệt tưởng rằng nàng chưa từng dạy thì thằng bé không biết những điều này, chẳng ngờ Bắp Chân vẫn luôn ghi nhớ câu nói buột miệng của nàng trong lòng.
Thế giới nội tâm của Bắp Chân rất phong phú và tinh tế, đôi lúc thằng bé không thể hiện ra không có nghĩa là thằng bé không hiểu hay không lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768937/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.