Nếu để người khác nghe thấy, bất kỳ câu nói nào cũng có thể gây ra hậu họa khó lường cho ba người họ.
Thế nên Thẩm Nguyệt chỉ có thể nhẫn nhịn, nàng phải đợi đến khi gặp thời cơ thích hợp mới được hỏi.
Trước khi chính tai nghe thấy câu trả lời của Tô Vũ, nàng sẽ không kết luận một cách ngớ ngẩn. Cho dù suy đoán trong lòng trào lên như sóng biển, nàng đành phải đè nén xuống hết, chỉ muốn nghe thử xem Tô Vũ sẽ nói thế nào.
Sau đó Bắp Chân không tới viện Thái Học nữa, ngoan ngoãn ở lại trong cung Thái Hòa, mỗi ngày Thẩm Nguyệt dạy thằng bé vài chữ.
Khi xung quanh không có một ai, Thẩm Nguyệt sẽ trải ra một trang giấy, dạy Bắp Chân viết tên của thằng bé, từng nét một.
Bắp Chân biết mình tên là Tô Tiễn.
Thế nhưng chữ viết ra còn chưa kịp hong khô đã bị Thẩm Nguyệt dùng vết mực bôi lên, hoặc là xé nát.
Chắc hẳn Bắp Chân cũng hiểu rằng tên họ của thằng bé tạm thời không thể công khai, chỉ có thể nhắc tới và tập viết khi hai mẹ con được ở riêng cùng nhau.
Bên phía Tề phi, tình hình của Ngũ hoàng tử đã khá hơn đôi chút, nhưng bao nhiêu can đảm của thằng bé này gần như bay hết sạch khiến Tề phi cảm thấy vô cùng bực mình.
Sau đó Ngũ hoàng tử không còn dáng vẻ kiêu ngạo của mình nữa, bất kể gặp ai, chỉ cần ra khỏi cửa tẩm cung, nó sẽ nhìn trái ngó phải, rụt rè và sợ sệt.
Thậm chí cành cây nhành cỏ cũng có thể khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768938/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.