Thái dương Thẩm Nguyệt giật giật, nàng thật sự rất muốn giả bộ không thấy, nàng và Lục hoàng tử này tựa hồ cũng không quen thân lắm.
Lục hoàng tử đó lại mở miệng nói: “Tĩnh Nguyệt công chúa, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ:
Hoàng đế chú ý tới phản ứng của Lục hoàng tử, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Ồ? Lục hoàng tử quen Tĩnh Nguyệt công chúa Đại Sở trẫm sao?”
“Chỉ là quen biết sơ sơ thôi”, Lục hoàng tử mang theo nụ cười không có ác ý.
Thẩm Nguyệt híp híp mắt nhìn ta, hàm ý cảnh cáo hiện rõ trong mắt: “Ngươi tốt nhất đừng có nói năng lung tung”.
Lục hoàng tử quay đầu nhìn Tô Vũ ở bên cạnh, hắn ta nói: “Tĩnh Nguyệt công chúa và Tô đại nhân sứ thần Đại Sở, ta có ấn tượng rất rõ”.
Bởi vì Tô Vũ từng đến Dạ Lương, lần này Dạ Lương đến cũng là vì Tô Vũ, Lục hoàng tử này chỉ đích danh muốn Tô Vũ đi cùng, cho nên giờ này Tô Vũ với ngồi bên cạnh Lục hoàng tử.
Hoàng đế rất có hứng thú nói: “Nếu có thể Lục hoàng tử nói ta nghe xem”.
Thẩm Nguyệt mím môi, hai tay dưới gầm bàn nắm chặt thành nắm đấm. Nàng không ngờ lần này sứ thần Dạ Lương lại là Lục hoàng tử.
Trước đây khi hành cung ở Dạ Lương, tình cảm của Thẩm Nguyệt dành cho Tô Vũ bộc lộ rõ ràng, nếu như Lục hoàng tử này có mưu đồ phá đám, chỉ cần hắn ta nói lung tung một câu, có thể khiến Tô Vũ và Thẩm Nguyệt lâm vào vũng bùn sâu.
Thẩm Nguyệt không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768947/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.