Lục hoàng tử dùng ánh mắt chứa ý cười nhìn Thẩm Nguyệt, nói: “Ta nghe nói, Tĩnh Nguyệt công chúa đã hòa ly với đại tướng quân? Ồ, chắc bây giờ hắn ta không phải là đại tướng quân nữa rồi”.
*Hòa ly: ngày nay gọi là ly hôn
Thẩm Nguyệt liếc nhìn hắn ta, ánh mắt âm u, nói: “Đây là chuyện riêng của Tĩnh Nguyệt, không liên quan tới việc quốc gia đại sự, mong Lục hoàng tử tự trọng”.
Lục hoàng tử nói: “Ừ, vậy thật đáng tiếc”, nhìn vẻ mặt hả hê của hắn ta trông không có tia đáng tiếc nào.
Nhắc tới chuyện cũ, không khỏi khiến người ta thở dài. Dù có kiên trung bền chặt đến đâu thì đến nay cũng vẫn là cô nhi quả phụ, ly tán chồng cũ mỗi người một nơi.
Lục hoàng tử lại nói tiếp: “Nói đến lần hành thích trong hành cung Dạ Lương ta lần đó công nhận nguy hiểm thật. May mà đến cuối cùng, Tĩnh Nguyệt công chúa và Tô đại nhân không sao, nếu không Dạ Lương ta gặp rắc rối lớn rồi”.
Vẻ mặt hoàng đế hiển nghiên có chút ngưng trọng, nhưng ông ta cũng không nói thêm gì.
Lục hoàng tử lại cứ không biết nhìn sắc mặt người khác, khuếch trương nói: “Ban đầu Đại Sở còn cho rằng là người Dạ Lương bọn ta làm, sau đó bắt được một nhân chứng sống cặn kẽ hỏi lại thì mới giật mình, hóa ra lại do chính người Đại Sở làm”.
Vẻ quần thần trong điện cũng theo đó mà thay đổi.
Duy chỉ có vương gia của Bắc Hạ khẽ cười mỉm, tỏ vẻ đứng ngoài quan sát, ánh mắt ông ta nhìn Lục hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhan-sau-lung-de-quoc-thien-thu-vi-hoang/1768948/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.