Bạch Chỉ đã xuống Trúc phong, Long Kiểu Nguyệt mặc xiêm y, lười biếng tựa người trước cửa sổ.
Nàng yên lặng tự hỏi, mình phải nên làm thế nào mới có thể phá vỡ tình tiết vở kịch. Lúc trước khi nàng mới xuyên lại đây liền vừa lúc gặp tuồng kịch ma tôn hạ [Phệ tâm cổ] cho nàng. Cũng vì thứ độc nghe nói khó giải này nên nàng mới bị bức ép lên Trường Lưu sơn, tình tiết vở kịch mới có thể vì thế triển khai.
Nếu có thể tìm ra phương pháp giải cổ, như vậy từ nay về sau nàng liền tiêu sái tự do không cần lại bị ma tôn hiếp bức, không cần phải ngốc ở Trường Lưu. Mà nếu có thể rời đi Trường Lưu, nàng cũng không cần phải gặp nam chủ Bắc Lăng Thành đáng sợ cùng liên hoa nữ chủ Hạ Nhược Hoa. Nàng nửa đời sau sẽ du lãm sơn thuỷ chơi thuyền bích hồ, ăn hết mỹ vị thiên hạ, dựa vào thực lực của Long Đình thế gia cùng sự sủng ái của Long tông chủ đối với nàng, chỉ cần không gặp phải nhân vật chủ tuyến thì nàng làm sao còn cần sầu lo nửa đời người?
Nhưng phương pháp giải cổ......Cho dù Tần Cúc Cự vốn là tác giả cũng chưa từng nhắc tới trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa]. Nghĩ đến lúc trước vì bớt việc, Tần Cúc Cự liền thẳng tay bỏ qua quá trình nữ nhị đi tìm giải dược, trực tiếp viết đến đại kết cục bị nam chủ vạn tiễn xuyên tâm. Nghĩ thế, Tần Cúc Cự thật sự tâm tình mệt mỏi thở dài một tiếng, báo ứng tới cũng nhanh quá đi.
Nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-dai-tac-chien/13675/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.