Tây Bắc Tề Vân phủ đối với vị ngồi ghế trên như Long Kiểu Nguyệt này quan tâm rất đầy đủ, trừ gia chủ còn có điểm rụt rè, không nói nhiều lời, vài vị di nương cùng công tử xem như a dua nịnh hót đến cùng, lần lượt bưng nước dâng trà.
Sắc mặt Long Kiểu Nguyệt cực kỳ khó chịu, thầm nghĩ cái đám thích hố người ta này, rõ ràng là người nhà của Bạch Chỉ, nhưng không một ai quan tâm nàng ấy, ngược lại vây quanh ta nịnh nọt.
Hừ, nếu không phải nhìn các ngươi là thân nhân của Bạch Chỉ, ta đã sớm trưng ra bản mặt thối đặc hữu của Long Kiểu Nguyệt, lạnh lùng đi thẳng rồi.
Bạch Chỉ đứng ở bên sườn cái bàn cách đó không xa, khuôn mặt bình tĩnh như nước, nhìn không rõ vui hay giận. Trừ gia chủ của Tây Bắc Tề Vân phủ lại đây thấp giọng hỏi vài câu, cũng chỉ có một vị di nương mặc xiêm y màu tím cùng nàng ở một bên trò chuyện.
Long Kiểu Nguyệt ngồi trên ghế tử đàn, Như Như và Ý Ý ôm chân nàng, bốn con ngươi to tròn long lanh chớp chớp. Long Kiểu Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, thân là một tân khách, vẫn hàn huyên trước một phen, sau đó lễ phép hỏi: "Kỳ thật lần này ta đến là vì tìm kiếm sự trợ giúp của Tây Bắc Tề Vân phủ."
Gia chủ ở một bên vội vàng hồi đáp: "Long tiểu thư có gì cứ nói thẳng là được, khách khí như vậy thật là làm khó Tây Bắc Tề Vân phủ chúng ta. Chỉ cần Long tiểu thư mở miệng, Tây Bắc Tề Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-dai-tac-chien/13687/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.