Rét lạnh bốn phía không biết đã biến mất từ lúc nào, cỗ ấm áp từ trên ngực dâng trào lan tràn đến tứ chi bách hải.
Long Kiểu Nguyệt ở trong bóng tối, hỗn loạn nửa mơ nửa tỉnh, đang miên man suy tư về mấy vấn đề.
Nghi hoặc quẩn quanh trong trí óc, như có thứ gì đó thống khổ suy mãi không ra, lúc gần lúc xa, bồi hồi trong đầu nàng.
Nàng đã chết sao, hay vẫn còn sống? Là ai cứu nàng? "Huyết ngữ châu" bị cầm đi mất, nàng làm cách nào để đi tìm ma tôn hành tung mơ hồ bất định kia đây? Ma tôn lại có thể cho nàng thêm một viên "Huyết ngữ châu" nữa hay không? Hoặc nói theo cách khác, lần trước nàng cãi lời ma tôn, liệu ma tôn có gây khó dễ cho nàng không? Có chuyện gì xảy ra với Bạch Chỉ không nhỉ, Thu Minh Uyên rốt cuộc có dẫn đám đệ tử của hắn chạy thoát không?
Những ý tưởng mơ mơ màng màng hỗn loạn trong đầu. Tứ chi đều bị thứ gì đó nhẵn nhụi bao vây, mềm nhẹ tựa lông chim, chỉ có vùng ấm áp nơi lồng ngực là có cảm giác chân thật.
Ý thức Long Kiểu Nguyệt nặng nề mơ hồ, rốt cục cố hết sức mở mắt.
Đỉnh đầu là hoa văn bằng vàng được trạm khắc theo hình xoắn ốc, Long Kiểu Nguyệt giật giật ngón tay, rốt cục thanh tỉnh.
Đây là Long Đình, trong phòng của nàng.
Trên người nàng có một đoàn nho nhỏ nằm úp sấp, Long Kiểu Nguyệt cố hết sức ngẩng đầu lên, trên người không có chút cảm giác nào, chỉ thấy mỏi mệt. Nàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-dai-tac-chien/13702/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.