Bạch Chỉ đứng dậy rót chén nước cho nàng, rồi lại ngồi xuống một bên, yên lặng nhìn nàng.
Hai ngày này, trừ Trầm Tinh Nam đã tới, tỳ nữ đến đưa đồ ăn cùng đệ tử Long Đình tới vấn an ra, bên phía Trường Lưu không có động tĩnh gì, Long Tông Chủ cũng không xuất hiện. Hỏi Bạch Chỉ, Bạch Chỉ chỉ nói nghe Trầm Tinh Nam kể, Long Tông Chủ có một số việc cần xuất môn ra ngoài, vốn lo lắng cho Long Kiểu Nguyệt, chẳng qua nghe Trầm Tinh Nam dùng thủy kính truyền âm nói nàng không có đại sự gì, liền buông tâm không về nữa.
Ở Long Đình dùng hầu hết thời gian nằm hai ngày, Long Kiểu Nguyệt cũng hòa hoãn trở lại. Hai ngày này Bạch Chỉ hết sức tận tâm hầu hạ nàng, Long Kiểu Nguyệt an nhàn sống cuộc sống bệnh nhân cơm bưng đến tận miệng. Chỉ tiếc trong lòng thủy chung có hai ngọn núi lớn đè nặng, nàng muốn vui vẻ, lại vẫn muốn giải quyết hai vấn đề này trước mới có thể giãn được lông mày.
Ma tộc đồng nghiệp bị bắt giữ còn bị nhốt ở thủy lao trên Trường Lưu, không chừng lúc nào đó sẽ lắm miệng lỡ lời một câu khai nàng ra, Ma Tôn phiêu hốt bất định không rõ hành tung, nay Huyết Ngữ Châu không còn, cũng không biết phải làm sao để có thể đi tìm nguồn cung cấu máu di động kia nữa!
Toàn tâm toàn ý Long Kiểu Nguyệt đều nằm ở hai tên ma tộc đồng nghiệp bị bắt giữ, trong lòng lo lắng lại không có cách nào. Xem nơi này là tổng phủ của Long Đình ở Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-dai-tac-chien/13703/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.