Gia chủ đứng bên sườn nàng, bất đắc dĩ mà yêu thương, thở dài nói: "Bạch Chỉ, phụ thân biết con từ nhỏ đã chán ghét mấy bữa tiệc rượu kiểu đó, nhưng nhiều năm qua Tây Bắc Tề Vân phủ đều là do ngoại thích chật vật chống đỡ mà lên."
Bạch Chỉ thấp giọng nói: "Bạch Chỉ biết, nỗi khổ tâm của phụ thân, làm sao Bạch Chỉ lại không biết?" Thanh âm của Bạch Chỉ mang theo mệt mỏi chua xót cùng bất đắc dĩ.
"Tam di nương của con mấy năm nay cũng phải lặn lội khắp nơi vì quý phủ. Lần trước Long Đình muốn tới thu thuế, nàng phải xoay vòng vốn từ chỗ nhà mẹ đẻ, tốn không ít chi phí. Lần trước con về, có lẽ nàng có phần nóng vội, nhưng lại đều là vì muốn tốt cho cái phủ này."
Bạch Chỉ lẳng lặng nghe, không nói được một lời. Gia chủ cuối cùng buông mi mắt, lộ ra vẻ yếu ớt bi thương mà không thể biểu lộ trước mặt người ngoài, sầu khổ nói: "Con chỉ cần biết, cái nhà này có lẽ có yêu cầu hơi cao với con, nhưng từ đầu đến cuối, đều là nhà của con, phụ thân luôn cao hứng khi con trở về. Nếu ngày nào đó con không muốn gánh vác trọng trách của Tề Vân phủ nữa, hoặc không muốn trở về một nơi nghèo túng như thế, muốn đến gia phủ nào khác cũng đều được."
Bạch Chỉ vuốt ve dây leo, thong thả mà lạnh nhạt lắc đầu, kiên định nói: "Sẽ không đâu, Bạch Chỉ sẽ không rời Tề Vân phủ, đây là nơi Bạch Chỉ sinh ra. Nơi sinh ra ta, là Tề Vân phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nhi-dai-tac-chien/13704/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.